Chờ xem con tạo…

Đã nghe nguồn tin đáng tin cậy từ cuối tháng sáu về việc sắp có đợt hãng cho nghỉ bớt người, không phải không có việc làm mà thậm chí là ngược lại vì việc rất nhiều nhưng không có phụ tùng, linh kiện điện tử để làm. Hãng cứ phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng vì giao hàng trễ, tệ hơn nữa là không có hàng để giao trong khi công nhân thì cứ ngồi chơi xơi nước chờ Trung cộng nhỏ giọt cho đủ thứ nguyên vật liệu mà nước Mỹ đã sai lầm trong nhiều đời tổng thống là để Trung cộng làm những thứ vặt vãnh với giá rẻ vì tiền lương công nhân ở Mỹ quá cao. Trong những lúc trò chuyện với đồng nghiệp về hậu đại dịch, dường như mỗi người chắt lọc một tin tức tâm đắc theo suy nghĩ riêng nhưng nói ra cho mọi người cùng biết, suy nghĩ, tranh luận… Riêng tôi cảm thấy hàng hoá Trung cộng không thiếu hụt do đại dịch vì đại dịch đã qua; xét về mặt tâm lý thì người Tàu, nước Tàu, ngày mai có chết thì hôm nay vẫn quẩy cây đòn gánh đi mua ve chai chứ một ngày không làm ăn, không sinh lợi thì không phải người Tàu. Tôi cảm thấy cựu tổng thống Trump tăng thuế hàng hoá của Trung cộng trong chiến tranh thương mại là để hạn chế hàng hoá Trung cộng tràn vào Mỹ vô tội vạ đã mấy đời tổng thống Hoa Kỳ trước ông. Nhưng ngay cái thời hàng hoá Trung cộng vô Mỹ phải chịu mức thuế cao ấy thì hàng Trung cộng vẫn không thiếu, chỉ giá cả cao hơn do thuế tăng thôi nên hãng xưởng Mỹ vẫn hoạt động bình thường. Nhưng bây giờ, tôi có cảm nhận Trung cộng đang làm khó Mỹ. Nói nôm na là họ có hàng, nhưng chỉ bán hạn chế cho kinh tế Mỹ ì ạch thời hậu dịch, rồi sẽ lên giá kiểu đầu nậu nhốt hàng của Tàu Chợ lớn thì Mỹ cũng phải chịu…
Sáng nay tôi nói với anh bạn làm chung như thế vì hai anh em đi làm sớm nên tha hồ nói chuyện vòng quanh thế giới bởi cũng chẳng có gì để làm. Dù khác với cảm nhận ở không những lúc hãng xuống tới không có gì để làm. Cái cảm giác hậu đại dịch của tôi là cứ ngồi nhìn những đơn đặt hàng mỗi ngày trễ thêm một ngày thì người làm công cũng sốt ruột nói gì tới chủ hãng.
Anh bạn tôi đã sáu mươi bảy tuổi rồi, anh giỏi lại siêng năng, hiền lành. Anh nói với tôi, “đêm qua anh đâu có ngủ được đâu. Sáng nay định nghỉ làm vì biết trước vô đây cũng chỉ ngồi. Không biết em thấy sao chứ anh ngồi không trong hãng là anh sợ nhất vì cái đồng hồ trên tường dường như không chạy, mà ngồi không ở nhà cũng không yên vì mình là người đi làm, quen sáng ra đi làm đã quá nhiều năm nên hôm nào nghỉ làm cảm thấy không thoải mái. Nhưng tuổi tác ngày một cao lên nên cứ sáng thứ hai vào hãng là thấy ngán, thấy thăm thẳm mới tới cuối tuần để nghỉ ngơi. Rồi lại buồn rầu với hai ngày cuối tuần ở nhà, không biết làm gì. Bây giờ anh mới biết tới tuổi già, nhiều khi chính mình cũng không biết mình muốn gì…?”
Tôi đề nghị với anh, anh nên nói chuyện với hãng để làm tuần/ hai mươi tiếng thôi; vì tuổi anh còn làm bốn mươi tiếng/ tuần thì ngán thật, nhưng ở nhà thì biết làm gì cho hết thời gian. Sau đó tôi nhờ anh tìm thêm thông tin về cảm nhận của tôi là Trung cộng đang làm khó Mỹ chứ tôi không tin Trung cộng không có hàng để giao qua Mỹ theo đơn đặt hàng của nền kinh tế Hoa Kỳ đang trỗi dậy sau đại dịch.
Đã đến giờ làm bình thường chứ không đi làm sớm như anh em tôi nên mọi người uể oải vào hãng, lầm lì như sáng thứ hai. Và cũng như nhiều lần trước, cứ mỗi lần có tin hãng cho nghỉ bớt người thì không khí trong hãng thay đổi nhanh hơn thời tiết sáng nắng chiều mưa. Những người ai cũng biết là lười biếng thì bỗng siêng năng lên thấy rõ, những người bình thường đã siêng năng thì lại càng siêng năng hơn. Hai trường phái không đội trời chung lúc gió thuận mưa hoà thì nói gì khi sóng gió tới là không có đồ để làm nên hãng mới phải giảm người. Những vở kịch giành việc làm diễn ra khắp nơi, mọi chỗ; người hiền nhất cũng phải tiếng để bảo vệ mình, kẻ dữ quen thói càng côn đồ. Cái phong cách nhập gia tùy tục theo Mỹ là chào buổi sáng rôm rả, tay bắt mặt mừng gặp lại đồng nghiệp sáng thứ hai không biết biến đi đâu ngay khi còn trong phòng thay đồ thì đã nghe tiếng chì tiếng bấc với nhau, thậm chí là gấu ó khi bên tám lạng gặp đàng nửa cân.
Đã nhiều năm sống ở Mỹ, đi làm nhiều hãng mới thấy cái thiên đàng hạ giới Mỹ quốc này không như là mơ của bao người trên khắp hành tinh đều muốn đến Mỹ để được sống nơi thiên đàng hạ giới; chỉ khi đã sống và làm việc một thời gian ở thiên đàng người ta mới nhận ra khái niệm thiên đàng là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi.
Tôi vừa làm việc tàng tàng, vừa suy nghĩ theo trí tưởng lang thang quen thói. Không để ý đến ông già người Ethiopia làm với tôi vì ông ấy rất hiền, làm việc hơi chậm và sức khoẻ không được tốt. Nhưng tôi thích ông và ông cũng thích tôi vì tôi thường chỉ ông làm một việc vừa sức ông, không quá khó để phải động não nhiều, không cần khéo tay nhiều và cũng không cầp gấp. Thế là ông cứ từ từ làm cho hết tám tiếng/ ngày. Ông không lười nhưng sức người có hạn, mỗi người có ưu khuyết điểm riêng. Tôi qúy cái ưu điểm của ông là ông ít nói, càng qúy cái khuyết điểm là ông nói ra không có lời nào không ôm bụng mà cười với ông. Có hôm ông ngưng tay làm việc, đến chỗ tôi đang làm… Tôi nhanh miệng hỏi. “ông lại làm sai gì nữa rồi?”
“Hôm nay tôi không sai. Nhưng cái nước Mỹ này sai trật lắm. Tôi không than phiền việc anh là công nhân chính thức vì anh đã làm việc ở đây nhiều năm, anh có thể làm bất cứ việc gì hãng cần trong khi tôi thì không. Tôi cũng không than phiền việc tôi đã đi vô đi ra hãng này bốn lần rồi. Khi hãng có việc thì họ gọi tôi vô làm ba tháng, sáu tháng, một năm… hết việc cho tôi nghỉ. Chuyện ấy tôi không than phiền vì tự biết khả năng bản thân mình không đủ tay nghề, kinh nghiệm, chuyên môn để được vô chính thức. Nhưng điều sai trật của nước Mỹ công bằng mà tôi muốn nói với anh là anh làm chính thức nên tùy việc anh làm, hãng sẽ mua cho anh đôi giày cần thiết và đồ bảo hộ lao động phù hợp với việc anh làm. Còn tôi làm tạm thời nên không có ưu đãi đó. Trong khi tôi làm với anh thì cái khối máy ráp xong này nó đâu có lựa anh để rơi xuống chân anh, để thử đôi giày bọc sắt của anh. Nó rơi xuống chân tôi là rất có thể vì tôi làm chung với anh, trong khi chân tôi chỉ có đôi giày của vợ tôi mua đồ cũ, hay giày cũ của con tôi thảy ra thì tôi mang đi làm. Nếu rớt xuống chân anh thì anh đi cà nhắc vài hôm, cùng lắm anh không đi câu cá được vài ngày. Nhưng rớt xuống chân tôi thì chân tôi giập xương vài ngón… Tôi hỏi anh, nước Mỹ công bằng và nhân đạo là có hay không?”
Ông làm tôi không nhịn được cười vì những ý tưởng của người ít nói, nhưng không thể không suy nghĩ về điều ông nói. Nên tuần rồi hãng có buổi họp về an toàn lao động, sếp canh me là kẻ ăn lương đi rình hết mọi người trong hãng xem ai không tuân thủ nội quy. Ông già lùn đầu bạc hãnh diện tuyên bố chúng ta đã đạt được thành tích một ngàn ngày liên tục không xảy ra tai nạn nào trong hãng. Ông hứng khẩu tầm bậy trong hoàn cảnh hãng đang ngặt nghèo với tuyên bố ai cần dụng cụ bảo hộ lao động thì gặp trực tiếp ông yêu cầu, ông sẽ giải quyết hết vì an toàn lao động là trên hết…
Tôi cũng không ngờ mình ưa trốn họp hành có tiếng trong hãng. Nếu bị sếp nắm tay dắt đi họp thì tôi kiếm góc khuất ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vậy mà tuần rồi tôi lên tiếng, đem hết chuyện ông già Ethiopia ra kể cho mọi người nghe, và đặt câu hỏi nước Mỹ công bằng và nhân đạo ở đâu? Làm mấy chục người làm tạm thời vỗ tay quá chừng, nhưng đám anh em làm chính thức họp xong đều chỉ mặt tôi cảnh cáo, “mày muốn bỏ anh em sao mà lên tiếng lúc hầu bao của hãng chỉ còn như nùi giẻ rách, tam cá nguyệt hai không có tiền thưởng, còn chưa hiểu sao?”
Không ngờ chiều thứ sáu tuần rồi, ông già đưa cho tôi xem giấy giới thiệu của hãng cấp cho ông tới tiệm giày chuyên bán các loại giày bảo hộ lao động. Ông được quyền tự chọn một đôi ưng ý, giá cả không thành vấn đề. Tiệm giày sẽ gởi hoá đơn tính tiền tới hãng, hãng trả trăm phần trăm. Nên sáng nay thứ hai, ông chơi liền một đôi giày mới toanh vào hãng, vào chỗ làm là khoe tôi trước tiên, cảm ơn tôi đã lên tiếng cho ông… Nhưng ông già nghịch ngầm cứ thấy tôi lượn ngang chỗ ông làm là ông ngưng tay, lấy cái khăn lau tay phủ lên đôi giày mới, rồi ngồi cười hiền lành đến mắt ông cũng cười. Nhưng ông cười chỉ được tới chín giờ sáng thì trên văn phòng đã cho người xuống xưởng mời ông lên làm việc.
Tôi thấy thôi rồi Lượm ơi. Ông già gian nan còn hơn đời cô Lựu, bị
Đúng là ông già nghịch ngầm. Tôi khuyên ông đừng trở lại hãng này nữa vì tôi nghĩ chỉ vài tháng họ sẽ gọi ông đi làm lại, nhưng họ đã liệt ông vào danh sách không cho vô chính thức thì ông trở lại làm gì? Nhưng ông tặng tôi câu cuối khi ra cửa, “hết cái Dallas rộng lớn này chỉ có hãng này nhận tôi thôi. Tôi không trở lại thì chỉ còn biết lên thiên đàng với Chúa… chờ anh chứ không mong tôi.”
Thêm hai ông bạn già người Việt của tôi cũng đi sáng nay. Một ông nằm nhà sáng thứ hai vì chán vô hãng ngồi đồng thì nó gọi về tận nhà cho ông hay tin ông được về quê cắm câu cho thỏa nguyện thèm. Còn ông đêm qua không ngủ được nên sáng nay ngủm lúc chín giờ. Tôi không biết từ nay ông sẽ ra sao với thói quen thức dậy là đi làm đã mấy chục năm, mà ở nhà cũng không yên tâm, không thoải mái. Chắc ông số khổ nên buồn cho những ai số sướng là đi làm miệt mài, ngán tới cổ họng cũng cứ nhắm mắt đi làm cho tròn chữ hiếu với tờ đô la xanh.
Không biết ra sao với hậu Covid-19 vì cái gì cũng thay đổi hết, biển hoá nương dâu, đầu trộm đuôi cướp được phong thánh, tạc tượng…
Chờ xem con tạo xoay vần.
Phan

Tin tức khác...